Ta chợt lạ mình trên những nẻo đường vui
Có con mắt phù vân neo sầu chết đuối
Ta lủi thủi ôm bóng mình tàn lụi
Vắng ta rồi ai còn nhớ ta không?
Chắc gì lạnh không về ngày gió cuối đông
Để ta níu thuở chúng mình lên cơn ấm
Bọn con gái lúc nắng, lúc mưa, lúc thương, lúc giận
Ta chợt thèm được khóc lúc hờn nhau!
Chúng mình ơi! Giờ mỗi đứa ở nơi đâu?
Trên tờ lịch cuối, vũ điệu, ngày cuối đông, Trần Thị Ngọc Hồng
Ý kiến bạn đọc